Admin1 Nu lop 9b vao doc nhe! 19/12/2012, 16:47
- Admin
Lần đầu gặp mặt, Hân ngỡ ngàng khi "đối tượng" là mộtthanh niên mặt búng ra sữa. Thếnhưng, hắn luôn mồm xưng anhvà gọi cô là em.
Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tấtcả khởi đầu từ một đoạn giớithiệu mang đầy tính khiêu khích:"Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô".
Ba ngày sau khi đăng hai câu giới thiệu ấy. Hân nhận được rất nhiều thư nhưng cô khá ấn tượng trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail: "NguyễnĐăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo làchú củacọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô".
Đọc e-mail, Hân khinh khỉnh:"Nhỏ hơn một tuổi à? Cũng không đến nỗi".
Thế nhưng, Khương chỉ mới 20 xuân xanh, thua Hân 13 tuổi, vẫnđang học đại học. Cũng là Mèo nhưng đi sau Hân hơn một con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hands, quán cà phê yêu thích của Hân nhìn khuôn mặtbúng ra sữa của Khương, Hân suýt té ghế. "Em trêu tôiđấy à?", Hân gằn giọng.
Khương tỉnh queo: "Ban đầuđịnh là vậy nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ", Hân xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngólại.
Thế nhưng Khương không dễ bảo như Hân nghĩ. Một tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Khương xuất hiện trước mặt Hân, cũng tại Hands, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc húi cua, hàm râu quai nón gọn gàng, vócdáng cao ráo, săn chắc nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ vang và quần bò bạc thếch. Trước ánhmắt sững sờ của Hân, Hương nhe răng: "Sao? Bây giờ tôi xưnganh với Hân được chưa?".
Hân tự rủa sả mình sao lại tiết lộ quán cà phê Hands vàcả thói quen ngồi đồng ở đây để Khương biết đường mò đến. Cô đốp chát ngay:"Trừ khi em tẩy được cả giấy khai sinh".
"Giấy tờ không quan trọng, một người làm việc tự do, chẳng bao giờ ký hợp đồng như em hẳn phải hiểu điều đấy chứ", Khươngđốp chát lại.
"Nhưng như vậy không có nghĩaem có thể lớn lên bằngtôi", Hân phản bác.
Khương gân cổ cãi: "Cũng khôngcó nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thìem cứ xem anh như là một con mèo, còn emlà một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không?". "Chị không rảnh để chơi với em, nhóc à!". "Vậy có rảnh để yêu không?". "Không, chỉ rảnh để cưới thôi".
Khương im lặng. Hân vẫn giữgương mặt điềm tĩnh nhưng trong bụng hò reo chiến thắng . Đàn ông nào cũng vậy, nghe đám cưới là rụt vòi, huống chi Khương chỉ mới 20 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình, Hân cũng thấy tiếc cậu chàng đẹp trai này nhưng giá 20 nhân thêm cho hai thì còn có cơ may...
Đột ngột, Khương lên tiếng:"Em hứa đấy nhé, rảnh để cưới, ghi cho anh địa chỉ nhà em, mai anhsang nhà hỏicưới".
Hân sa sầm nét mặt: "Đùa đủrồi đấy, cậu làm tôi bực rồi đấy!".
Khương vẫn kiên nhẫn:"Người ta bảo con gái tuổi Dần thường muộn chồng. Nếu lấy chồng sớmthế nào cũng goá bụa. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết".
Hân bật cười, không thể nghĩ ra thêm lý do để xua đuổi con mèo si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau!
Một ngày mưa, Hân nằm cuộntròn tấm chăn mỏng, gối đầulênngực Khương, thì thầm:"Em muốn sinh con", Khươngngái ngủ: "Bao giờ?".
Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bao cao su".Khương giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to: "Em đùa à?".
"Không, em nói thật. Em đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con". Khương imlặng. Hân lại tiếp: "Anh khôngcần lo. Em tôn thờ chủ nghĩađộc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếuthích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em chẳngmang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu".
Khương vẫn im lặng.
"Chắc lại sắp vùng ra khỏi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả,ôi đàn ông". Hân nghĩ một cách ca thán. Trải qua vài ba mối tình,Hân không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Khương. Nhữngngười tình trước của cô có say đắm đến mấy cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con.
Khương bước ra khỏi chăn thật nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác.
Anh lặng lẽ rít thuốc hồi lâu rồi bảo: "Mình cưới nhé!". Hân tưởng mình nghe lầm:"Sao?". Khương quay lại nhìncô, cười dịu dàng: "Đám cưới, anh nói là mình làm đámcưới". Đến lượt Hân im lặng, cô chưa lường trước tình huống này.Nhìn vẻ mặt của Khương, Hân biết anh không đùa. Hânkhinh khỉnh: "Anh không cầnvì đứa con mà cưới cả con vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩađộc thân".
Khương bật cười, dụi đầu vào ngực Hân: "Anh không vìđứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợpthức hoámong ước sinh con của em, không được sao? Bỏquách cái chủ nghĩa độc thân của em đi, cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúngnghĩa rồi đấy cưng" và anhhôn cô thật nồng nàn.
Khương nói là làm nên ngay tuần sau, anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Khương mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Khương đón Hânbằng ánhmắt sắc sảo pha chút lạnh lùng.
Khương chỉ mới hơn 21 tuổi,chưa đến lúc lập gia đình, bàtự hỏi ở cô gái này có điều gì khiếncon trai mình say mê đến vậy. Hân rợn người khi mẹ Khương đưa mắt "chiếu tướng" cô từ đầu đến chân mình.
Hân quen Khương trên một trang web hò hẹn online. Tấtcả khởi đầu từ một đoạn giớithiệu mang đầy tính khiêu khích:"Trần Lê Ngọc Hân, viết lách tự do, sinh năm 1974, tuổi Dần. Ai không sợ bị thịt thì cứ nhào vô".
Ba ngày sau khi đăng hai câu giới thiệu ấy. Hân nhận được rất nhiều thư nhưng cô khá ấn tượng trước một lá thư khiêu khích không kém trong hộp mail: "NguyễnĐăng Khương, thiết kế nội thất, tuổi Mèo. Mèo làchú củacọp nên không sợ bị thịt, sẵn sàng nhào vô".
Đọc e-mail, Hân khinh khỉnh:"Nhỏ hơn một tuổi à? Cũng không đến nỗi".
Thế nhưng, Khương chỉ mới 20 xuân xanh, thua Hân 13 tuổi, vẫnđang học đại học. Cũng là Mèo nhưng đi sau Hân hơn một con giáp. Buổi hẹn hò offline đầu tiên ở Hands, quán cà phê yêu thích của Hân nhìn khuôn mặtbúng ra sữa của Khương, Hân suýt té ghế. "Em trêu tôiđấy à?", Hân gằn giọng.
Khương tỉnh queo: "Ban đầuđịnh là vậy nhưng bây giờ thì không. Chị đẹp hơn em nghĩ", Hân xô ghế đứng dậy, quay đi không thèm ngólại.
Thế nhưng Khương không dễ bảo như Hân nghĩ. Một tháng sau buổi hẹn hò thất bại ấy, Khương xuất hiện trước mặt Hân, cũng tại Hands, với dáng vẻ hoàn toàn khác. Tóc húi cua, hàm râu quai nón gọn gàng, vócdáng cao ráo, săn chắc nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ vang và quần bò bạc thếch. Trước ánhmắt sững sờ của Hân, Hương nhe răng: "Sao? Bây giờ tôi xưnganh với Hân được chưa?".
Hân tự rủa sả mình sao lại tiết lộ quán cà phê Hands vàcả thói quen ngồi đồng ở đây để Khương biết đường mò đến. Cô đốp chát ngay:"Trừ khi em tẩy được cả giấy khai sinh".
"Giấy tờ không quan trọng, một người làm việc tự do, chẳng bao giờ ký hợp đồng như em hẳn phải hiểu điều đấy chứ", Khươngđốp chát lại.
"Nhưng như vậy không có nghĩaem có thể lớn lên bằngtôi", Hân phản bác.
Khương gân cổ cãi: "Cũng khôngcó nghĩa là anh nhỏ hơn em, phải không? Thôi thìem cứ xem anh như là một con mèo, còn emlà một con cọp, bỏ qua chuyện tuổi tác, được không?". "Chị không rảnh để chơi với em, nhóc à!". "Vậy có rảnh để yêu không?". "Không, chỉ rảnh để cưới thôi".
Khương im lặng. Hân vẫn giữgương mặt điềm tĩnh nhưng trong bụng hò reo chiến thắng . Đàn ông nào cũng vậy, nghe đám cưới là rụt vòi, huống chi Khương chỉ mới 20 tuổi, còn thích bay nhảy. Thật tình, Hân cũng thấy tiếc cậu chàng đẹp trai này nhưng giá 20 nhân thêm cho hai thì còn có cơ may...
Đột ngột, Khương lên tiếng:"Em hứa đấy nhé, rảnh để cưới, ghi cho anh địa chỉ nhà em, mai anhsang nhà hỏicưới".
Hân sa sầm nét mặt: "Đùa đủrồi đấy, cậu làm tôi bực rồi đấy!".
Khương vẫn kiên nhẫn:"Người ta bảo con gái tuổi Dần thường muộn chồng. Nếu lấy chồng sớmthế nào cũng goá bụa. Em bây giờ lấy chồng được rồi, anh cũng không sợ bị em khắc chết".
Hân bật cười, không thể nghĩ ra thêm lý do để xua đuổi con mèo si tình từ trên trời rơi xuống này. Vậy là yêu nhau!
Một ngày mưa, Hân nằm cuộntròn tấm chăn mỏng, gối đầulênngực Khương, thì thầm:"Em muốn sinh con", Khươngngái ngủ: "Bao giờ?".
Ngay bây giờ, em muốn làm tình không dùng bao cao su".Khương giật mình, tỉnh cả ngủ, mắt mở to: "Em đùa à?".
"Không, em nói thật. Em đã hơn 30 tuổi rồi, cũng đã đến lúc sinh con". Khương imlặng. Hân lại tiếp: "Anh khôngcần lo. Em tôn thờ chủ nghĩađộc thân nên chỉ muốn sinh con chứ chẳng ràng buộc trách nhiệm gì ở anh cả. Nếuthích, anh có thể đến thăm con, không thì thôi, em chẳngmang con đến mè nheo hay làm phiền anh đâu".
Khương vẫn im lặng.
"Chắc lại sắp vùng ra khỏi chăn và bỏ chạy. Rồng hay mèo hay ngựa thì cũng nhát như nhau cả,ôi đàn ông". Hân nghĩ một cách ca thán. Trải qua vài ba mối tình,Hân không còn ngạc nhiên hay đau lòng trước phản ứng hiện giờ của Khương. Nhữngngười tình trước của cô có say đắm đến mấy cũng bỏ chạy khi nghe đến chuyện sinh con.
Khương bước ra khỏi chăn thật nhưng không khoác áo và rời khỏi phòng như những anh chàng khác.
Anh lặng lẽ rít thuốc hồi lâu rồi bảo: "Mình cưới nhé!". Hân tưởng mình nghe lầm:"Sao?". Khương quay lại nhìncô, cười dịu dàng: "Đám cưới, anh nói là mình làm đámcưới". Đến lượt Hân im lặng, cô chưa lường trước tình huống này.Nhìn vẻ mặt của Khương, Hân biết anh không đùa. Hânkhinh khỉnh: "Anh không cầnvì đứa con mà cưới cả con vợ già đâu. Em nói rồi, em tôn thờ chủ nghĩađộc thân".
Khương bật cười, dụi đầu vào ngực Hân: "Anh không vìđứa con mà cưới em. Anh muốn dùng đám cưới để hợpthức hoámong ước sinh con của em, không được sao? Bỏquách cái chủ nghĩa độc thân của em đi, cũng đã đến lúc em cần một gia đình đúngnghĩa rồi đấy cưng" và anhhôn cô thật nồng nàn.
Khương nói là làm nên ngay tuần sau, anh đưa cô về ra mắt mẹ và xin cưới. Bố Khương mất từ khi anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Khương đón Hânbằng ánhmắt sắc sảo pha chút lạnh lùng.
Khương chỉ mới hơn 21 tuổi,chưa đến lúc lập gia đình, bàtự hỏi ở cô gái này có điều gì khiếncon trai mình say mê đến vậy. Hân rợn người khi mẹ Khương đưa mắt "chiếu tướng" cô từ đầu đến chân mình.