lukalukamiku1 Lời hứa đêm Noel 5/2/2013, 14:02
- V.i.p
Dân trí) - Anh từng hứa với Nhiên rất nhiều, bao nhiêu lời hứa, Nhiên chẳng dám chờ mong, bởi đã quá quen với vô vàn lần anh thất hứa. Riêng lời hứa đêm Noel, Nhiên lại luôn luôn chờ đợi.
Nhiên yêu cái khoảnh khắc ngồi ôm chặt anh trên xe, cùng đi qua phố, len lỏi trong những dòng đường bị tắc nghẽn, rồi chen chân vào nhà thờ. Hai đứa nắm tay nhau như bao đôi tình nhân khác, anh cứ sợ Nhiên lạc nên nắm chặt đến nỗi tay Nhiên đỏ hết cả lên. Anh bảo “anh lạc thì em còn tìm ra chứ em mà lạc, anh đi tìm cả đêm cũng không ra”. Lại nhéo cho anh một cái vì cái tội chê Nhiên nhỏ con, lùn tịt đó mà.
Hai đứa hùa theo dòng người đi lễ, cũng xúng xính khăn áo mùa đông, ấm áp ngộ nghĩnh, cùng quỳ trước tượng Chúa nguyện cầu những mong ước về sau. Anh hứa rằng, sẽ ở bên Nhiên mỗi khi giáng sinh về, sẽ gỡ rối cho làn tóc Nhiên vì cơn gió lạnh thổi lùa, sẽ cởi áo khoác choàng cho Nhiên mỗi khi cô run lên vì lạnh. Hứa một ngày nào đó, nhất định sẽ đưa Nhiên đi ngắm tuyết, ít nhất là lên Sa Pa. Anh còn hứa sẽ tặng cho Nhiên số hoa hồng đúng y số tuổi vào mỗi sinh nhật Nhiên, cũng chính là Noel hàng năm. Và sẽ nắm tay Nhiên thật chặt để hai đứa không bao giờ bị lạc… Tình yêu hai đứa cứ nhẹ nhàng như thế, những tưởng chẳng có sóng gió gì xảy ra. Bốn năm, cũng chừng ấy mùa giáng sinh, ngọt ngào lắm, hạnh phúc êm đềm lắm..
Vậy mà giờ, hai đứa đã lạc nhau. Ngàn lời hứa trở nên vô nghĩa. Những lời hứa của đêm Noel đã bị bỏ quên. Anh sắp tổ chức lễ cưới với người ta, cô gái ấy khác Nhiên nhiều quá, sẵn sàng làm tất cả để cướp anh khỏi tay Nhiên. Nhiên ngỡ ngàng, anh chao đảo. Cũng chẳng thể trách mỗi khi anh nghiêng ngả bởi bao lời mật ngọt ngoài kia.
Hôm rồi, đi đám cưới bạn, nó cũng chia tay mối tình năm năm sâu đậm tưởng như kết trái đơm hoa và đi cưới một anh chàng lạ hoắc, rồi kết luận là do duyên số. Giá như ở đời đừng có những lời ước hẹn, giá như ở đời người với người đừng vướng vào nhau bởi hai chữ nợ duyên kia.
Nhiên ước được như cái thời còn tin vào những điều ước, Nhiên sẽ ghi điều ước vào trong đôi tất, treo ở đầu giường. Cầu mong chàng hoàng tử của đời mình sẽ đến một lần thôi và chỉ duy nhất một người. Đừng cho gặp gỡ rồi chia xa làm gì để không phải thất vọng về nhau nhường ấy.
Noel năm nay, anh sẽ vẫn hứa, sẽ cầm tay người kia và hứa hẹn về những điều đã cũ. Nhiên chỉ mong rằng, cái người tiếp theo mà anh cầm tay và trao lời hứa, sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của anh.
Thầm cảm ơn vì giáng sinh năm nay trời vẫn chưa lạnh lắm, ít nhất là cái nơi mà Nhiên đang đứng. Thành phố đã lên đèn, khúc ca mừng giáng sinh lại ngân nga… Ai đó có bất chợt nhớ về những lời hứa Noel năm nào?
Nhiên yêu cái khoảnh khắc ngồi ôm chặt anh trên xe, cùng đi qua phố, len lỏi trong những dòng đường bị tắc nghẽn, rồi chen chân vào nhà thờ. Hai đứa nắm tay nhau như bao đôi tình nhân khác, anh cứ sợ Nhiên lạc nên nắm chặt đến nỗi tay Nhiên đỏ hết cả lên. Anh bảo “anh lạc thì em còn tìm ra chứ em mà lạc, anh đi tìm cả đêm cũng không ra”. Lại nhéo cho anh một cái vì cái tội chê Nhiên nhỏ con, lùn tịt đó mà.
Hai đứa hùa theo dòng người đi lễ, cũng xúng xính khăn áo mùa đông, ấm áp ngộ nghĩnh, cùng quỳ trước tượng Chúa nguyện cầu những mong ước về sau. Anh hứa rằng, sẽ ở bên Nhiên mỗi khi giáng sinh về, sẽ gỡ rối cho làn tóc Nhiên vì cơn gió lạnh thổi lùa, sẽ cởi áo khoác choàng cho Nhiên mỗi khi cô run lên vì lạnh. Hứa một ngày nào đó, nhất định sẽ đưa Nhiên đi ngắm tuyết, ít nhất là lên Sa Pa. Anh còn hứa sẽ tặng cho Nhiên số hoa hồng đúng y số tuổi vào mỗi sinh nhật Nhiên, cũng chính là Noel hàng năm. Và sẽ nắm tay Nhiên thật chặt để hai đứa không bao giờ bị lạc… Tình yêu hai đứa cứ nhẹ nhàng như thế, những tưởng chẳng có sóng gió gì xảy ra. Bốn năm, cũng chừng ấy mùa giáng sinh, ngọt ngào lắm, hạnh phúc êm đềm lắm..
Vậy mà giờ, hai đứa đã lạc nhau. Ngàn lời hứa trở nên vô nghĩa. Những lời hứa của đêm Noel đã bị bỏ quên. Anh sắp tổ chức lễ cưới với người ta, cô gái ấy khác Nhiên nhiều quá, sẵn sàng làm tất cả để cướp anh khỏi tay Nhiên. Nhiên ngỡ ngàng, anh chao đảo. Cũng chẳng thể trách mỗi khi anh nghiêng ngả bởi bao lời mật ngọt ngoài kia.
Hôm rồi, đi đám cưới bạn, nó cũng chia tay mối tình năm năm sâu đậm tưởng như kết trái đơm hoa và đi cưới một anh chàng lạ hoắc, rồi kết luận là do duyên số. Giá như ở đời đừng có những lời ước hẹn, giá như ở đời người với người đừng vướng vào nhau bởi hai chữ nợ duyên kia.
Nhiên ước được như cái thời còn tin vào những điều ước, Nhiên sẽ ghi điều ước vào trong đôi tất, treo ở đầu giường. Cầu mong chàng hoàng tử của đời mình sẽ đến một lần thôi và chỉ duy nhất một người. Đừng cho gặp gỡ rồi chia xa làm gì để không phải thất vọng về nhau nhường ấy.
Noel năm nay, anh sẽ vẫn hứa, sẽ cầm tay người kia và hứa hẹn về những điều đã cũ. Nhiên chỉ mong rằng, cái người tiếp theo mà anh cầm tay và trao lời hứa, sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của anh.
Thầm cảm ơn vì giáng sinh năm nay trời vẫn chưa lạnh lắm, ít nhất là cái nơi mà Nhiên đang đứng. Thành phố đã lên đèn, khúc ca mừng giáng sinh lại ngân nga… Ai đó có bất chợt nhớ về những lời hứa Noel năm nào?