lukalukamiku1 Em vẫn như ngày xưa 5/2/2013, 14:03
- V.i.p
(Dân trí) - Cảm xúc của đàn ông là cảm xúc động, buông lời yêu đó, nhưng có thể năm phút sau đã khác. Cảm xúc của đàn bà lại là cảm xúc tĩnh, sâu sắc, đôi lúc bất biến. Thế nên đàn ông đi lạc vẫn có thể trở về và có lối để về, còn đàn bà đã đi lạc là đi luôn, muốn về cũng khó.
Em đã từng lập luận như thế, để bị anh gõ vào đầu bởi cái tội “suy tưởng lung tung”. Thế mà, trong chuyện hai đứa mình, em thấy cái lập luận trên là đúng, kẻ đi lạc là anh, kẻ bất biến là em.
Anh
Cách đây năm năm, anh gặp em như một định mệnh. Em hồn nhiên, trong trẻo, nói chuyện cuốn hút lạ kỳ. Anh thấy thằng bạn anh nói đúng, nó bảo rằng những rung rinh về vẻ bên ngoài sẽ trôi nhanh thôi, còn một khi bị cuốn hút bởi tâm hồn một cô gái, đàn ông các anh sẽ mất cả lý trí của mình. Anh như người đi lạc giữa rừng hoang, gặp em, bỗng chới với và nhận ra ý nghĩa của đời mình. Anh đã cố gắng phấn đấu để được phân công công tác về thành phố nơi em học.
Em nhỏ nhắn, khéo léo và hòa nhã với mọi người. Chẳng vì thế mà ngay lần đầu gặp em, bố mẹ, anh chị đều hài lòng, vui vén vào cho hai đứa. Tình yêu mình lớn dần theo năm tháng, theo những kỷ niệm của một thời khốn khó đầy mộng mơ. Lúc gặp em, anh chỉ bắt đầu với hai bàn tay trắng, nhớ những ngày trong túi hai đứa chỉ đủ tiền mua ly sinh tố, vừa ăn vừa nhường nhau mà nụ cười lấp lánh hạnh phúc.
Em
Khi đến với anh, em biết hoàn cảnh của anh và càng thương anh nhiều hơn. Em tin, dẫu hai bàn tay trắng nhưng chỉ cần có ý chí và nghị lực, ông trời sẽ không phụ công ai bao giờ. Em chẳng đắn đo lo nghĩ về viễn cảnh một tương lai khốn khó mà cứ tiếc nuối hoài cái thời hai đứa nhường nhau từng muỗng cơm, sao vui vẻ lạ kỳ. Dần dà, công việc suôn sẻ, mối quan hệ mở rộng, anh mua được đất xây nhà, đó cũng là lúc anh đổi thay. Chúng mình hẹn hò nhau ít hơn, nhưng toàn đi vào những nhà hàng sang trọng, thức ăn thì đầy bàn mà không khí lại lạnh lùng, xa cách.
Anh phản bội em lần thứ nhất, em hụt hẫng, đau khổ, sau rồi bởi yêu thương chồng chất, phải cố nhắm mắt, dang rộng vòng tay đón anh về. Lần thứ hai, anh lại lạc lối bởi bao lời mật ngọt rỉ rả bên tai. Anh vùng vằng, chê em chẳng nhẹ nhàng, ngọt ngào như người kia. Thì em vẫn là em của ngày xưa, cái thời anh từng mê mệt. Có chăng, khẩu vị anh thay đổi nên thấy thứ tình yêu ấy đã nhạt nhẽo, bay hết mùi vị, hạnh phúc với anh giờ là những sa hoa, phù phiếm bên người kia.
Anh vin vào cớ mình là đàn ông, có quyền chinh chiến và ngã gục, dẫu là cố ý. Có lẽ, anh tin rằng, em vẫn đủ bao dung để dọn sẵn đường nếu anh muốn quay về.
Anh từng hỏi, em ở đâu trong 10, 15 hay 20 năm trước, nếu ngày đó, ta gặp nhau thì sao em nhỉ, thì bây giờ có yêu nhau hay không? Trên đời có vô vàn câu hỏi ta hay thắc mắc để tự đấm vào ngực mà trả lời. Không gặp nhau sẽ không yêu nhau, không yêu nhau sẽ không khổ đau như bây giờ. Khi anh hết đường để quay về, em bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngày anh cởi chiếc nhẫn từ tay em ra rồi nhanh chóng mang vào tay người khác, em biết anh đã không còn là anh. Bạn bè bảo anh bị bỏ bùa. Ba mẹ khuyên răn không được thì tức giận, mệt mỏi và đành chiều theo ý anh.
Chẳng ai hiểu rõ chuyện chúng mình bởi những thắc mắc, xì xầm bao quanh. Có lẽ anh cũng không biết rằng, cô ấy đã nói những gì với em. Rằng em hãy nghĩ một cách tốt đẹp hơn cho anh, hãy để anh đến với cô ấy, cô ấy có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp, có thể cho anh một cuộc sống đủ đầy, còn bên em mọi thứ chênh vênh, nghiêng ngả. Cô ấy cố tìm mọi cách để đẩy anh rời xa em bất chấp những lễ nghĩa đời thường. Em chẳng xao động bởi bao lời gian trá ấy, song, em mặc nhiên để anh chọn lựa, em tin có thể làm được nhiều hơn những điều cô ấy có thể. Có điều, em không đem nó ra để cân đo đong đếm, định lượng hay so sánh tình yêu chúng mình. Nếu anh lấy tình cảm năm năm ra mà đánh đổi, thì em đã biết rõ thứ anh cần.
Em chọn cách giấu đi những cảm xúc của mình để đêm về ngồi bó gối, thổn thức bởi bao lời mộng ước ngày xưa. Anh có nhớ mình từng hình dung về mái nhà, có anh và em, có những đứa trẻ mà hai đứa đã đặt tên từ độ nào. Mình thiếu hụt vật chất, chẳng có thời gian bên nhau nhưng nhất định sẽ hạnh phúc bởi tình yêu không bao giờ vơi cạn. Giấc mơ đó đã khép lại khi bây giờ anh đang tay trong tay xây ước mơ cùng cô ấy. Em sẽ chẳng hối hận bởi đã bình thản để anh rời xa em, cái gì của mình sẽ mãi là của mình, còn đã không phải thì thôi.
Trước ngày cưới, anh tìm mọi cách liên lạc và nói với em rằng “dù sao, anh vẫn yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời”. Em chẳng hiểu lời nói ấy có ý nghĩa gì với anh nhưng nhất định nó chẳng có ý nghĩa với em. Khi anh ra đi vì những phù phiếm kia thì hiển nhiên anh không còn là anh của em nữa. Những khôn khéo mà cô ấy giăng ra để ràng buộc anh cũng sẽ chẳng là gì nếu em cố tình kéo anh về phía mình. Thế nên, cứ để mặc cô ấy đắc thắng vì nghĩ những toan tính của mình đã như ý. Tuy nhiên, cùng là thân đàn bà, con gái, nên em chẳng mong anh giày xéo lên thứ hạnh phúc đang rực hồng của cô ấy.
Chị anh nói rằng, nếu không có cô gái ấy xuất hiện thì mình vẫn đang đầm ấm yên vui và cái hạnh phúc đó đáng lý ra sẽ xướng tên hai đứa mình. Thế nhưng, mọi sự trên đời xảy đến ắt hẳn có lý do. Như thế lại hay, ít ra để em biết rằng, em vẫn như ngày xưa, còn anh thì không phải.
Em đã từng lập luận như thế, để bị anh gõ vào đầu bởi cái tội “suy tưởng lung tung”. Thế mà, trong chuyện hai đứa mình, em thấy cái lập luận trên là đúng, kẻ đi lạc là anh, kẻ bất biến là em.
Anh
Cách đây năm năm, anh gặp em như một định mệnh. Em hồn nhiên, trong trẻo, nói chuyện cuốn hút lạ kỳ. Anh thấy thằng bạn anh nói đúng, nó bảo rằng những rung rinh về vẻ bên ngoài sẽ trôi nhanh thôi, còn một khi bị cuốn hút bởi tâm hồn một cô gái, đàn ông các anh sẽ mất cả lý trí của mình. Anh như người đi lạc giữa rừng hoang, gặp em, bỗng chới với và nhận ra ý nghĩa của đời mình. Anh đã cố gắng phấn đấu để được phân công công tác về thành phố nơi em học.
Em nhỏ nhắn, khéo léo và hòa nhã với mọi người. Chẳng vì thế mà ngay lần đầu gặp em, bố mẹ, anh chị đều hài lòng, vui vén vào cho hai đứa. Tình yêu mình lớn dần theo năm tháng, theo những kỷ niệm của một thời khốn khó đầy mộng mơ. Lúc gặp em, anh chỉ bắt đầu với hai bàn tay trắng, nhớ những ngày trong túi hai đứa chỉ đủ tiền mua ly sinh tố, vừa ăn vừa nhường nhau mà nụ cười lấp lánh hạnh phúc.
Em
Khi đến với anh, em biết hoàn cảnh của anh và càng thương anh nhiều hơn. Em tin, dẫu hai bàn tay trắng nhưng chỉ cần có ý chí và nghị lực, ông trời sẽ không phụ công ai bao giờ. Em chẳng đắn đo lo nghĩ về viễn cảnh một tương lai khốn khó mà cứ tiếc nuối hoài cái thời hai đứa nhường nhau từng muỗng cơm, sao vui vẻ lạ kỳ. Dần dà, công việc suôn sẻ, mối quan hệ mở rộng, anh mua được đất xây nhà, đó cũng là lúc anh đổi thay. Chúng mình hẹn hò nhau ít hơn, nhưng toàn đi vào những nhà hàng sang trọng, thức ăn thì đầy bàn mà không khí lại lạnh lùng, xa cách.
Anh phản bội em lần thứ nhất, em hụt hẫng, đau khổ, sau rồi bởi yêu thương chồng chất, phải cố nhắm mắt, dang rộng vòng tay đón anh về. Lần thứ hai, anh lại lạc lối bởi bao lời mật ngọt rỉ rả bên tai. Anh vùng vằng, chê em chẳng nhẹ nhàng, ngọt ngào như người kia. Thì em vẫn là em của ngày xưa, cái thời anh từng mê mệt. Có chăng, khẩu vị anh thay đổi nên thấy thứ tình yêu ấy đã nhạt nhẽo, bay hết mùi vị, hạnh phúc với anh giờ là những sa hoa, phù phiếm bên người kia.
Anh vin vào cớ mình là đàn ông, có quyền chinh chiến và ngã gục, dẫu là cố ý. Có lẽ, anh tin rằng, em vẫn đủ bao dung để dọn sẵn đường nếu anh muốn quay về.
Anh từng hỏi, em ở đâu trong 10, 15 hay 20 năm trước, nếu ngày đó, ta gặp nhau thì sao em nhỉ, thì bây giờ có yêu nhau hay không? Trên đời có vô vàn câu hỏi ta hay thắc mắc để tự đấm vào ngực mà trả lời. Không gặp nhau sẽ không yêu nhau, không yêu nhau sẽ không khổ đau như bây giờ. Khi anh hết đường để quay về, em bình tĩnh đến đáng sợ.
Ngày anh cởi chiếc nhẫn từ tay em ra rồi nhanh chóng mang vào tay người khác, em biết anh đã không còn là anh. Bạn bè bảo anh bị bỏ bùa. Ba mẹ khuyên răn không được thì tức giận, mệt mỏi và đành chiều theo ý anh.
Chẳng ai hiểu rõ chuyện chúng mình bởi những thắc mắc, xì xầm bao quanh. Có lẽ anh cũng không biết rằng, cô ấy đã nói những gì với em. Rằng em hãy nghĩ một cách tốt đẹp hơn cho anh, hãy để anh đến với cô ấy, cô ấy có thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp, có thể cho anh một cuộc sống đủ đầy, còn bên em mọi thứ chênh vênh, nghiêng ngả. Cô ấy cố tìm mọi cách để đẩy anh rời xa em bất chấp những lễ nghĩa đời thường. Em chẳng xao động bởi bao lời gian trá ấy, song, em mặc nhiên để anh chọn lựa, em tin có thể làm được nhiều hơn những điều cô ấy có thể. Có điều, em không đem nó ra để cân đo đong đếm, định lượng hay so sánh tình yêu chúng mình. Nếu anh lấy tình cảm năm năm ra mà đánh đổi, thì em đã biết rõ thứ anh cần.
Em chọn cách giấu đi những cảm xúc của mình để đêm về ngồi bó gối, thổn thức bởi bao lời mộng ước ngày xưa. Anh có nhớ mình từng hình dung về mái nhà, có anh và em, có những đứa trẻ mà hai đứa đã đặt tên từ độ nào. Mình thiếu hụt vật chất, chẳng có thời gian bên nhau nhưng nhất định sẽ hạnh phúc bởi tình yêu không bao giờ vơi cạn. Giấc mơ đó đã khép lại khi bây giờ anh đang tay trong tay xây ước mơ cùng cô ấy. Em sẽ chẳng hối hận bởi đã bình thản để anh rời xa em, cái gì của mình sẽ mãi là của mình, còn đã không phải thì thôi.
Trước ngày cưới, anh tìm mọi cách liên lạc và nói với em rằng “dù sao, anh vẫn yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời”. Em chẳng hiểu lời nói ấy có ý nghĩa gì với anh nhưng nhất định nó chẳng có ý nghĩa với em. Khi anh ra đi vì những phù phiếm kia thì hiển nhiên anh không còn là anh của em nữa. Những khôn khéo mà cô ấy giăng ra để ràng buộc anh cũng sẽ chẳng là gì nếu em cố tình kéo anh về phía mình. Thế nên, cứ để mặc cô ấy đắc thắng vì nghĩ những toan tính của mình đã như ý. Tuy nhiên, cùng là thân đàn bà, con gái, nên em chẳng mong anh giày xéo lên thứ hạnh phúc đang rực hồng của cô ấy.
Chị anh nói rằng, nếu không có cô gái ấy xuất hiện thì mình vẫn đang đầm ấm yên vui và cái hạnh phúc đó đáng lý ra sẽ xướng tên hai đứa mình. Thế nhưng, mọi sự trên đời xảy đến ắt hẳn có lý do. Như thế lại hay, ít ra để em biết rằng, em vẫn như ngày xưa, còn anh thì không phải.